Feeds:
Bài viết
Bình luận

LỜI NGỎ

Tôi là Nguyễn Xuân Ngữ, Sinh năm: 1943 (trong lý lịch 1946), Địa chỉ: 166/6 ấp Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM, Điện thoại: 0913777040

Là cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, là nạn nhân của việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân Quận 9 TPHCM.  Tôi và hàng trăm công dân tại Quận 9 đang theo đuổi khiếu nại, tố cáo nhiều quan chức của quận 9 và Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng (quyền sử dụng đất) của hàng nghìn hộ dân, tạo điều kiện cho những nhóm lợi ích chiếm đoạt đất đai của nhân dân với giá rẻ mạt và cách thức bất công.

Chúng tôi rất ngưỡng mộ tấm gương anh Đoàn Văn Vươn, người cũng có hoàn cảnh như chúng tôi. Anh Đoàn Văn Vươn và đại gia đình anh đã dũng cảm đứng lên đấu tranh giành công lý, chống những bất công đối với những người bị chiếm đoạt thành quả lao động và đất đai. Chúng tôi chưa đủ dũng cảm như anh, nhưng có thể đến một ngày nào đó, không chịu được bất công, chúng tôi sẽ học gương anh Đoàn Văn Vươn.

Chúng  tôi xin phép lấy tên anh làm tên Blog trên WordPress.com để có địa chỉ tập hợp những bài viết về những bất công trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam, góp phần bé nhỏ vào công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp dành lại công lý cho những nạn nhân bị tước bỏ tài sản, thành quả lao động, đất đai từ những vi phạm pháp luật về đất đai của chính quyền các cấp tại Việt Nam.

Chúng tôi rất mong các nhà nghiên cứu, luật sư, nhà báo, dân oan và các công dân có lòng thành khác quan tâm và đóng góp các bài viết, phản hồi cho trang Blog này.

Chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo, quan chức Việt Nam liên quan sẽ đọc những bài viết trên trang Blog này để rút ra những bài học và kinh nghiệm cho chính họ, giang tay làm giảm bất công, tránh xa điều ác, để đức thiện cho con cháu.

Đối với những bài viết mang tính chất khiếu nại, tố cáo chưa được xác minh chính thức, chúng tôi sẽ gửi cho các cơ quan liên quan. Nếu không có phản hồi, chúng tôi sẽ coi rằng những thông tin trong các bài viết này là có cơ sở và sẽ đăng.

Trong thời gian đầu, chúng tôi sẽ tập hợp những bài viết về vụ gia đình anh Đoàn Văn Vươn, vụ gia đình tôi (Nguyễn Xuân Ngữ), các vụ chiếm đoạt đất đai tại Quận 9, TPHCM

Chúng tôi rất mong lời ngỏ này của chúng tôi được đăng trên trang Anh Ba Sàm, một trang Blog rất có uy tín và được các dân oan như chúng tôi ngưỡng mộ, hy vọng được bạn đọc xa gần và Quốc tế quan tâm.

Nguyễn Xuân Ngữ – Người điều hành Blog doanvanvuon.wordpress.com

 

971. Vụ Ecopark: LS Trần Vũ Hải đề nghị Văn phòng CP cung cấp thông tin

Posted by basamnews on 08/05/2012

Cũng chỉ mới tạm xới lên tính pháp lý của văn bản và việc ban hành văn bản, còn nhiều tình tiết khác, như tại sao Việt Hưng, một Cty (hình như) mới được thành lập trước đó có mấy tháng lại nhanh chóng nhận được một quyết định của thủ tướng không có vẻ liên quan gì tới mình, … chắc sẽ là những câu chuyện dài dài.

Thư đề nghị cung cấp thông tin

Liên quan đến các quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 và số 742/QĐ-TTg ngày 30/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ

CẢNH BÁO HẠN CUỐI 30/6/2012 ĐỂ KHỞI KIỆN VỀ ĐẤT ĐAI

 

Hà Nội ngày 25  tháng 4 năm 2012

KÍNH GỬI: CHỦ BLOG XUÂN DIỆN, BASAM…..
Luật sư Trần Vũ Hải gửi tới Quý vị lời chào trân trọng, và đề nghị với Quý vị một việc như sau:
Luật Tố tụng Hành chính được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực từ ngày 1/7/2011. Nghị Quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội được thông qua cùng ngày để hướng dẫn việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính. Theo đó quy định  NGÀY 30/6/2012, HẠN CUỐI ĐỂ KHỞI KIỆN NHỮNG HÀNH VI, QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BỊ KHIẾU NẠI TỪ NGÀY 01/6/2006 ĐẾN NGÀY 30/6/2011.
Quy định rất quan trọng này chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tòa án các cấp), Báo chí, giới Luật sư quan tâm để hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp biết, nhằm bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối với những vụ khiếu nại đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng. Thời hạn trên đã sắp hết, nhưng rất ít người dân và doanh nghiệp biết đến quy định này. Có khả năng qua thời hạn trên, những người dân và doanh nghiệp liên quan nếu không thực hiện quyền khởi kiện trước hạn trên họ sẽ bị mất quyền và lợi ích hợp pháp trong những vụ việc liên quan, vì nhiều cơ quan có thẩm quyền và tòa án sẽ dựa vào quy định trên để từ chối giải quyết các đơn khiếu nại và khởi kiện của họ.
Ngày 12/4/2012 chúng tôi  đã gửi bài viết kèm dưới đây tới nhiều cơ quan Báo chí  với mong muốn thông tin về quy định nêu trên được truyền tải  tới người dân, doanh nghiệp và hy vọng các cơ quan có thẩm quyền, các chuyên gia pháp lý quan tâm đến để hướng dẫn những người dân, doanh nghiệp có những việc liên quan. Nhưng đến nay chúng tôi chưa thấy cơ quan Báo chí nào đăng.
Nay chúng tôi đề nghị Quý vị đăng để độc giả gần xa biết để thông tin cho người thân, dân chúng, doanh nghiệp có những việc liên quan.
Xin chân thành cảm ơn!
Trân trọng!
Luật sư Trần Vũ Hải     
____________________________________________

Người dân và doanh nghiệp cần lưu ý:
NGÀY 30/6/2012, HẠN CUỐI ĐỂ KHỞI KIỆN NHỮNG HÀNH VI, QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BỊ KHIẾU NẠI TỪ NGÀY 1/6/2006 ĐẾN NGÀY 30/6/2011

                  

Luật sư Trần Vũ Hải
Ngày 24/11/2010, Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2011. Luật này thay thế Pháp lệnh  thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (Pháp lệnh TTGQCVAHC) ban hành năm 1996 được sửa đổi bổ sung trong các năm 1998, 2006.
 Thời hạn khởi kiện theo Luật TTHC nói chung là 1 năm tính từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi hành chính, trong khi Pháp lệnh TTGQCVAHC quy định thời hiệu khởi kiện là 30 hoặc 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại.
Liên quan đến những hành vi hành chính, quyết định hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại trước ngày Luật TTHC có hiệu lực, Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội được ban hành để thi hành Luật TTHC đã quy định cụ thể tại Điều 3 như sau:
“Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”
Trước đây, Pháp lệnh TTGQCVAHC liệt kê tại Điều 11- khoản 17 những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, nhưng đã liệt kê không đầy đủ. Ví dụ: Khiếu kiện các quyết định, hành vi hành chính cưỡng chế thu hồi đất đã không được coi thuộc thẩm quyền của tòa án hành chính. Khi các cơ quan hành chính giải quyết hoặc thậm chí không giải quyết các khiếu nại của người dân, doanh nghiệp liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất, người dân dù không đồng ý cũng không được khởi kiện tại tòa án. Số lượng khiếu nại về cưỡng chế thu hồi đất đã gia tăng trong thời gian qua, và việc giải quyết những khiếu nại này đã bế tắc cho đến khi Luật TTHC có hiệu lực, gây bức xúc trong nhân dân, và gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. Luật TTHC đã khắc phục tình trạng trên, quy định hầu hết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính (trong đó cả trong lĩnh vực quản lý đất đai) thuộc thẩm quyền của tòa án (trừ một số trường hợp thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). Đồng thời với Điều 3 của Nghị quyết số 56/2010/QH12 nêu trên đã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đã khiếu nại những quyết định hành chính, hành vi hành chính trong thời gian từ ngày 1/6/2006 – 30/6/2011.
Đáng tiếc, một quy định rất quan trọng như trên đã không được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí nhiều chuyên gia pháp lý, kể cả luật sư, cán bộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bộ phận tiếp dân và thanh tra chính quyền các cấp, các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Tòa án các cấp), các phóng viên về mảng nội chính, các báo Pháp luật cũng chưa  nắm rõ quy định này. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết thời hạn khởi kiện đối với những quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại trước ngày 1/7/2011. Sau ngày 30/6/2012, những người dân và doanh nghiệp liên quan nếu không thực hiện quyền khởi kiện trước hạn trên họ sẽ bị mất quyền và lợi ích hợp pháp trong những vụ việc liên quan, vì nhiều cơ quan có thẩm quyền và tòa án sẽ dựa vào quy định trên để từ chối giải quyết các đơn khiếu nại và khởi kiện của họ.
Về việc khởi kiện đối với những hành vi hành chính, quyết định hành chính loại này, ngày 29/07/2011, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính”, có quy định tại Điều 4: “Điều kiện thụ lý khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai quy định tại Điều 3 NQ số 56
1 – Toà án chỉ thụ lý giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai (nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật đất đai năm 2003) quy định tại Điều 3 NQ số 56 khi có đủ các điều kiện sau đây:
          a) Việc khởi kiện được thực hiện trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01-7-2011);
          b) Người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01-6-2006 đến ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01-7-2011) mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và họ chưa khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân  hoặc đã khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân, nhưng Toà án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
2- Đối với trường hợp Tòa án đã ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án nêu tại điểm b khoản 1 Điều này và đương sự có đơn khởi kiện thì Tòa án căn cứ vào Điều 3 NQ số 56 để thụ lý giải quyết.
3- Khi thụ lý giải quyết các khiếu kiện quy định tại Điều 3 NQ số 56 và được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, ngoài việc yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ theo quy định tại Điều 72 của Luật tố tụng hành chính thì phải yêu cầu người khởi kiện cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc họ đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01-6-2006 đến ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực. Trường hợp người khởi kiện không thể cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc họ đã thực hiện việc khiếu nại thì Toà án yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cung cấp cho mình tài liệu, chứng cứ về việc người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại và hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có). Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo là người khởi kiện chưa thực hiện việc khiếu nại thì Toà án không thụ lý giải quyết.
Như vậy, người dân và doanh nghiệp cần lưu ý đến thời hạn 30/6/2012, nếu họ không đồng ý với những quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai được ban  hành trước ngày 1/7/2011. Họ cần chú ý, họ phải có bằng chứng đã khiếu nại những quyết định hành chính, hành vi hành chính này trong thời gian từ ngày 1/6/2006-1/7/2011. Bằng chứng được thể hiện như giấy báo phát của bưu điện, giấy biên nhận của cơ quan bị kiện, cơ quan tiếp dân hoặc thông báo của những cơ quan này về việc đã nhận khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại…Trong trường  hợp họ không lưu được những giấy tờ biên nhận này, sẽ khó khăn cho họ trong việc khởi kiện.
          Chúng tôi đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giới luật sư, luật gia cần nhanh chóng phổ biến những nội dung Nghị quyết đã nêu trên của Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao, để người dân và doanh nghiệp biết được quyền khởi kiện của mình và không vì sự thiếu hiểu biết mất đi quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
            Mặt khác, chúng tôi kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị Quốc hội gia hạn thời hạn trên thêm 6 tháng, vì các cơ quan chức năng đã có thiếu sót không phổ biến rộng rãi quy định quan trọng này cho nhân dân. Nếu chỉ vì thiếu sót từ các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp không biết quyền của mình, bị mất quyền khởi kiện, mất cơ hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, rõ ràng trách nhiệm thuộc về Nhà nước.

   Trấn áp người dân chỉ chứng tỏ là chính quyền đang rất yếu và sợ dân

Cảnh sát cơ động triển khai trong vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên sáng 24/04/2012.

Cảnh sát cơ động triển khai trong vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên sáng 24/04/2012.
REUTERS/Stringer
Thụy My

Theo ông Lê Hiếu Đằng, thì việc trấn áp chỉ chứng tỏ rằng chính quyền đang rất yếu và rất sợ dân, ông đề nghị chính phủ cần đối thoại công khai, minh bạch trước dân. Lòng dân không an sẽ gây mất ổn định xã hội, hơn nữa Việt Nam đang cần tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trước sự chèn ép của Trung Quốc tại Biển Đông.

Sự kiện chính quyền huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên huy động một lực lượng công an hùng hậu để cưỡng chế đất đai của nông dân cho dự án Ecopark hôm 24/04/2012 cho đến nay vẫn còn gây chấn động dư luận.

RFI đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

RFI : Kính chào ông Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, theo dõi những sự kiện ở Văn Giang vừa qua, ông có nhận xét như thế nào? 

Ông Lê Hiếu Đằng : Sau vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng rồi thì bản thân tôi cũng như nhiều người khác nghĩ là chính phủ sẽ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có cách xử sự khôn khéo hơn và hợp lòng dân hơn, đối với những vụ giải tỏa đền bù đang diễn ra trên các miền đất nước Việt Nam.

Ngay ở một số tỉnh miền nam thì giải tỏa đền bù cũng là một vấn đề rất bức xúc của nông dân. Mà tôi cho nguyên nhân chính là việc Hiến pháp quy định quyền sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước là không hợp lý. Vì vậy cần phải công nhận quyền sở hữu ruộng đất của người dân, nhất là trong sửa đổi Hiến pháp thời gian tới. Bởi vì đây là lỗ hổng pháp lý hết sức lớn, để các cấp chính quyền có thể tùy tiện giải tỏa lấy đất của dân.

Nhưng chúng tôi không ngờ sau vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng lại xảy ra vụ Văn Giang ở Hưng Yên, trên quy mô hết sức lớn. Bởi vì chính phủ đã huy động một lực lượng mà báo chí gọi là « lề phải » của nhà nước cũng phải thừa nhận là cả một ngàn quân, kể cả công an của Bộ Công an phối hợp với tỉnh, huyện để mà gần như là đi dẹp loạn. Và chúng tôi cũng xem các video clip thì khói bay mù mịt, tiếng nổ rồi tiếng khóc của người dân, rồi hình ảnh đạn khói để giải tán người dân…

Có thể nói cái hình ảnh này gây một chấn động rất lớn. Bởi vì các vị lãnh đạo chúng ta thường nói đây là nhà nước của dân, do dân, vì dân, nhưng mà lại đi dùng những biện pháp trấn áp, đàn áp mạnh tay những người dân tay không.

Tôi đặt trường hợp nếu đó là vợ con, gia đình của các vị lãnh đạo đó đã từng đổ máu, đổ mồ hôi để có miếng đất đó, ngày nay bị người ta đến cướp, hoặc là dưới danh nghĩa giải tỏa đền bù bằng một cái giá rẻ mạt, thì các vị đó sẽ hành xử như thế nào ?

Ví dụ ở chỗ Văn Giang thì dự án Ecopark là dự án kinh tế du lịch hết sức lớn, nhưng đền bù theo báo chí nói giá chính thức là 135.000 đồng/m2 đất. Và nếu người dân nào đi sớm thì chủ đầu tư thưởng thêm 35.000 đồng nữa. Có nghĩa là tất cả cộng hai khoản lại là 170.000 đồng/m2. Nhưng khi làm xong khu này thì bán ra với giá rất là cao, chênh lệch giá rất lớn.

Lẽ ra nhà nước với tư cách nhà nước của dân, do dân thì chỉ làm trung gian thôi. Bởi đây là dự án kinh tế, do đó thuận mua vừa bán. Phải để cho chủ đầu tư thương lượng trực tiếp với người dân, trên cơ sở tính đúng tính đủ và có lãi, thì phải chấp nhận một cái giá theo giá thị trường và hợp lý, người dân chấp nhận được. Bởi vì khi mà giải tỏa đền bù, ngoài giá trị đất đai ra, thì cái thiệt hại vô hình là nơi sinh hoạt, làm ăn, rồi vấn đề học hành của con cái… rất lớn, nhưng mà đền bù với cái giá rẻ mạt như vậy thì làm sao người dân không phẫn nộ.

RFI : Thưa ông, như vậy ông cho là chính quyền nên đứng ngoài, chứ không nên huy động lực lượng an ninh để cưỡng chế người dân phải giao đất cho nhà đầu tư ?

Lẽ ra đứng trước phản ứng của người dân thì chính phủ phải cho người xuống tìm hiểu xem nguyện vọng của dân như thế nào, và quyết định của Thủ tướng như vậy đã hợp lý chưa, để có thể thay đổi. Chứ không phải lại đi xua hàng ngàn quân như vậy để đàn áp người dân. Tôi cho rằng đây là biện pháp hết sức tàn nhẫn và vô nhân đạo. Và nó nói lên rằng không phải chính quyền của dân do dân, mà ngược lại đây là chính quyền đi đàn áp dân. Để làm gì ? Vì sao lại làm những việc như vậy ?

Một trong những nguyên nhân mà ai cũng có thể nói được : phía sau hành động này là áp lực của các tập đoàn lợi ích. Chứ nhà nước mà vô tư, khách quan, thì không thể hành động như vậy được. Chỉ có là vì lợi ích của cá nhân nào đó, hoặc của một nhóm nào đó, thấy đây là một dự án đem lại món lời hết sức béo bở, nên bất chấp dư luận để cương quyết thu hồi cho được. Đó là một vấn đề khuất tất, rất là mờ ám mà người dân có quyền đặt câu hỏi. Đây là câu hỏi mà chính quyền trung ương phải trả lời cho dân rõ.

Mấy ngày nay chúng tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, khi gặp bạn bè, tiếp xúc với người dân thì ai cũng phẫn nộ về việc đó… Ngoài ra ở một xã ngoại ô Hà Nội, cả ngàn người dân đến bao vây trụ sở ủy ban nhân dân xã, đòi cán bộ xã phải trả lại đất vì đã thu hồi đất với giá rẻ mạt, và tham nhũng. Cũng như ở Bình Định, dân người ta đã chặn quốc lộ 1, đề nghị phải bảo vệ rừng phòng hộ, làm tắc nghẽn giao thông trong mấy tiếng đồng hồ liền.

Có thể nói là hàng loạt phản ứng của người dân trước những việc làm sai trái, hoàn toàn ngược lại với lợi ích của người dân, của chính quyền như vậy, thì chúng ta có quyền đặt câu hỏi vì sao. Tôi đề nghị chính phủ cần phải có đối thoại công khai minh bạch trước dân về vấn đề này.

Thậm chí đối với một số nhân sĩ trí thức đã có ý kiến, hay là các nhà báo đã đặt vấn đề, thì có dám đối thoại giải thích hay không ? Hay là giữ một thái độ im lặng. Một sự im lặng mà trước đây Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nói rằng rất là đáng sợ. Cứ im lặng, làm càn bừa bất chấp dư luận, trong khi dư luận sôi sục lên án những việc đó.

Thì tôi cho đó là cái nguy cơ bất ổn định chính trị, chứ không ở đâu hết. Cũng không phải là diễn biến hòa bình hay kẻ thù, kẻ xấu nào. Mà có hai nguy cơ lớn là kẻ thù phương Bắc, tức là bọn bành trướng Bắc Kinh. Và nguy cơ nội xâm tức là bọn tham nhũng, cái bọn vì lợi ích của tập đoàn, lợi ích nhóm mà làm những hành động hết sức có hại cho dân, làm dân bất bình. Đó là những nguy cơ bùng nổ bất ổn định chính trị.

Mà tôi thấy là sau vụ Đoàn Văn Vươn thì hàng loạt nông dân kéo về Hà Nội phản đối, tập trung tại 46 Tràng Thi là trụ sở của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì đảng và nhà nước Việt Nam phải suy nghĩ chứ. Và phải chấm dứt ngay những hành động đàn áp dân như vậy.

RFI : Thưa ông, có lẽ tâm lý bất bình trong dân chúng không chỉ ở những vụ cưỡng chế đất mà còn ở những hình thức thiếu dân chủ khác ?

Ngoài ra tôi thấy là trên một mặt trận khác, ngoài việc đối với nông dân như vậy, thì đối với nhân sĩ trí thức, nhà nước cũng có những việc làm hết sức độc đoán. Ví dụ như đã chỉ thị cho tờ Sài Gòn Tiếp Thị – dường như không có văn bản, chỉ nói miệng thôi – là bỏ mục nói về triết học của anh Bùi Văn Nam Sơn vào số thứ Tư hàng tuần. Hay là trong chương trình Hội sách thành phố có giao lưu giữa một số tác giả với người đọc thì cũng phải bỏ. Hoặc cấm đoán chỗ cà phê của anh Dương Thụ, quán AMY của anh Cao Lập, không cho những sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong đó.

Những việc làm đó chứng tỏ điều gì ? Không phải chứng tỏ là chính quyền mạnh, mà là chính quyền hiện nay đang rất yếu và sợ dân. Sợ từ nông dân, công nhân cho đến nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ. Như vậy chính quyền đó là chính quyền gì ?

Với xu thế tiến bộ hiện nay, ví dụ ở Miến Điện hiện nay thay đổi rất đáng mừng, tại sao Việt Nam không thấy đó là một bài học ? Báo chí Việt Nam tôi thấy buồn cười là nêu trường hợp Miến Điện rất là phấn khởi, nhưng không thấy rằng đất nước Việt Nam thì một cái cảnh hoàn toàn ngược lại với Miến Điện. Đó là đi ngược lại trào lưu tiến bộ của xã hội, đi ngược lại những cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO hay những định chế quốc tế khác. Đứng về mặt đối nội hay đối ngoại đều là không có lợi, vừa mất lòng dân ở trong nước, vừa mất sự ủng hộ của quốc tế.

Hiện nay chúng ta cần có sự ủng hộ của quốc tế trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Vì vậy cần phải hòa mình vào trong dòng chảy hiện nay về tiến bộ xã hội, về môi trường, và nhất là về những quyền tự do dân chủ của người dân, chứ không thể nào đi ngược lại xu thế này.

Và nói theo kiểu một người lãnh đạo là bạn khuyên ta không được Âu hóa. Bạn nào ? Nó ngược đãi ngư dân mình hàng ngày hàng giờ. Với lời nói như vậy thì chúng ta thấy không còn tự trọng dân tộc nữa, với cách hành xử như vậy thì chính quyền sẽ ngày càng mất lòng dân. Và đó là nguy cơ mất ổn định chính trị chứ không phải ở đâu cả. Tự bản thân các vị gây khó cho các vị, gây nên nguy cơ mất lòng dân ngày càng nghiêm trọng.

RFI: Có lẽ lòng dân cũng không yên trước những bất công xã hội?

Gần đây dư luận cũng rất bất bình trước hiện tượng con cái một số vị lãnh đạo, tài năng thì chưa thấy thi thố gì, nhưng do là con các vị lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, trong đảng nên được cất nhắc lên những vị trí cao trong chính quyền. Ví dụ từ một phó giám đốc của một trường, chưa kinh qua công tác chính quyền một ngày nào, nhưng bây giờ lên làm Thứ trưởng. Hay có vị có cô con gái bây giờ thâu tóm mọi ngân hàng vào tay mình. Có vị con gái mình mới có 24 tuổi thôi mà cho làm chủ tịch hội đồng quản trị một đơn vị kinh tế lớn. Đó là những điều mà các vị lãnh đạo cần phải thận trọng.

Ở Việt Nam định chế chính trị không tạo công bằng cho tất cả những thanh niên, những người có tài, những nhân tài của đẩt nước có thể có những cương vị trong bộ máy chính quyền, mà thường thường dựa vào lý lịch, vào « con ông cháu cha ». Một đề nghị mà ngay từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có đưa ra là vấn đề thi các chức danh, cho đến nay vẫn chưa làm.

Con đường tiến thân của thanh niên ở Việt Nam hiện nay là gì ? Hoặc là anh về phường. Có một số thanh niên thi rớt đại học, về phường công tác rồi được kết nạp đảng, lên làm bí thư phường rồi lên quận, lên thành phố. Hiện nay các lãnh đạo của thành phố đại khái là đi theo con đường này. Hoặc là con đường – như bên Trung Quốc thường nói – là « thái tử phái », tức là con ông cháu cha.

Như vậy là không công bằng. Những thanh niên có tài, nếu không vào đảng, không phải là con ông cháu cha, thì tương lai của họ như thế nào?

 Chính vì vậy mà chính quyền chúng ta sẽ dần dần đưa những kẻ cơ hội vào trong chính quyền. Và như vậy, đâu có phục vụ lý tưởng vì lợi ích của người dân. Và nói như chủ tịch Hồ Chí Minh, đâu phải là công bộc dân ? Mà khi họ vào chính quyền, là với ý đồ bằng cương vị đó sẽ làm giàu. Do đó mà ngay Quốc hội, trong những phiên họp trước cũng cảnh báo vấn đề mua quan bán tước rất dữ.

Hiện tượng đưa con cái mình vào những vị trí rất cao mà không trên cơ sở năng lực gì cả, cũng là một cái nguy cơ rất lớn : Mất nước ! Như chúng ta thấy ở Trung Quốc, vụ Bạc Hy Lai – con của Bạc Nhất Ba – cũng đang làm chấn động xã hội Trung Quốc. Ở Việt Nam, nếu cứ không tạo điều kiện công bằng cho tất cả mọi người có thể tiến thân, thì có thể xảy ra những vụ Bạc Hy Lai ở Việt Nam.

Cộng với các bất bình trong dân qua những vụ biểu tình của nông dân, đình công của công nhân, bất bình của nhân sĩ trí thức trước sự ngăn cấm sinh hoạt, phát biểu một cách có trách nhiệm trên những diễn đàn công khai, trên các phương tiện công khai…Tất cả những bất bình đó sẽ gây mất ổn định chính trị lớn.

Ngay cả báo chí hiện nay, ví dụ đối với vụ Văn Giang một số tờ báo có nêu, nhưng bây giờ duy nhất chỉ có báo Người Cao Tuổi nhận định rằng đó là việc làm trái luật. Còn các báo khác ngay cả đưa tin một cách khách quan cũng không dám. Ví dụ báo Sài Gòn Tiếp Thị đưa tin là huy động một ngàn công an thì cũng bị gỡ xuống rồi.

Tất cả những cái đó đi ngược lại quyền dân chủ tự do của người dân. Nói như chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu một đất nước độc lập nhưng dân không có cơm ăn áo mặc, không có dân chủ tự do, thì cái độc lập đó cũng chẳng nghĩa lý gì.

RFI : Có vẻ tình hình này là bế tắc, khi chính quyền dùng lực lượng mạnh như vậy để cưỡng chế mà báo chí không lên tiếng nữa, Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội cũng không…

Tôi nghĩ không phải bế tắc đâu, mà việc làm đó sẽ tạo nguy cơ làm cho người dân càng bất bình hơn nữa. Ví dụ trong vụ Văn Giang thì một số địa phương khác cũng đổ về ủng hộ, hay ở Hà Nội, nông dân Hà Nội ngày càng tập trung đông hơn nữa. Cái hình ảnh làm tôi rất cảm động là bà Hiền Đức, một người già cả như vậy đến ủng hộ nông dân ở Văn Giang, và bà phát biểu những câu rất cảm động.

Thì tôi nghĩ trong các tầng lớp khác của Việt Nam dần dần rồi cũng có những việc làm ủng hộ. Riêng tôi, ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh em cũng bàn bạc với nhau, làm sao mình cũng phải có động thái gì. Bởi vì nói thật, bản thân tôi thấy rất là xấu hổ, rất là nhục nhã, nếu mình không làm gì để ủng hộ người dân đang phải đấu tranh trong một tương quan lực lượng như vậy, không có một tấc sắt, không một phương tiện gì trong tay, trước lực lượng đàn áp rất đông đảo.

Trước đây số anh em sinh viên học sinh chúng tôi chống Mỹ rất là rõ ràng. Nhưng nay cái đau của chúng tôi là sau khi đã đấu tranh vì độc lập cho đất nước, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ xây dựng một chế độ xã hội tổt đẹp hơn. Nhưng không ngờ ngày nay lại xảy ra những sự kiện rất là đau lòng.

Trước đây chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ có một thái độ nào đối với những việc đàn áp người dân trong nước. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của những người hiện nay đang có những suy nghĩ, đang đặt lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước lên trên, phải bảo vệ cho được quyền và lợi ích chính đáng của người dân mà luật pháp đã công nhận.

Chúng tôi rất là đau xót và cũng rất ân hận là, cho đến giờ vẫn chưa làm được gì trước tình hình hiện nay.

RFI : Xin rất cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: RFI tiếng Việt.

 

Phương Bích: TƯỜNG THUẬT BUỔI LÀM VIỆC CỦA BÀ LÊ HIỀN ĐỨC VỚI CÔNG AN

 Tôi đi làm thư ký tình nguyện cho cụ Lê Hiền Đức

Phương Bích

Hôm trước đọc tin trên mạng, tôi đã biết chuyện công an quận Đống Đa có giấy mời cụ Lê Hiền Đức lên trụ sở công an quận để làm việc. Nội dung chỉ ghi vắn tắt là “giải quyết theo ý kiến của bà”. Dưới phần chữ in cuối cùng còn thêm dòng chữ viết tay: yêu cầu không vắng mặt.

Cụ Đức từng phục vụ trong ngành an ninh nên có lẽ hiểu chuyện hơn người khác. Cụ bảo bây giờ cụ đang quan sát những hành vi tham nhũng của công an để báo cáo lãnh đạo, nên đã có những hành vi trả thù, khủng bố cụ. Bởi vậy cụ tuyên bố là sẽ không đi đâu một mình, không thể tiếp xúc với công an trong tình trạng riêng lẻ, tránh tình trạng công an hành hung người dân đến chết rồi lu loa lên là tự sát, hoặc do va đập chấn thương vô tình. Rồi cụ cũng ghi rõ nếu công an đến nhà cụ làm việc thì phải có hẹn, xuất trình thẻ ngành đàng hoàng.

Đọc những thông tin này, tôi thấy nhiều người sẽ rút ra được kinh nghiệm quý báu cho mình. Tránh những trường hợp chết bí ẩn trong trụ sở công an, không có ai làm chứng như rất nhiều trường hợp thương tâm đã xảy ra.

Trước khi đi, trong khi cho bố ăn sáng, tôi kể chuyện cụ Đức cho bố nghe, kể cả chuyện mặc dù cụ Đức có rất nhiều tình nguyện viên làm thư ký cho cụ, nhưng hôm nay là tôi và chị Hương ở bên Viện Khoa học Xã hội cùng làm “thư ký” cho cụ trong buổi làm việc với công an. Bây giờ cái gì tôi cũng phải kể cho bố nghe, để bố biết mà “phản biện” với mấy người cứ hay bóng gió này nọ về tôi.

Phóng xe đến nhà cụ Đức, tôi thấy khoảng hơn hai chục người đứng trước cửa nhà cụ. Trông dáng vẻ họ rõ là những người dân quê lam lũ. Phần lớn họ là phụ nữ có tuổi, trong đó có cả bà cụ tám mươi tuổi, nhăn nheo móm mém. Hỏi mới biết họ là những người nông dân ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm bị mất đất bởi dự án Ciputra Nam Thăng Long từ năm 2005.

Cụ Đức mời họ vào nhà, nghe họ trình bày rồi nhận đơn từ của họ. Thoạt đầu thấy cái bao tải dứa họ khệ nệ vác vào, tôi lại tưởng sản vật quê nhà bà con đem lên biếu cụ. Đến lúc cụ hỏi về điều gì đó thì họ lôi cái bao dứa ra, hóa ra trong đó là một cái ba lô đựng toàn đơn từ khiếu nại. Tôi những muốn rớt nước mắt, cả một bao tải dứa trĩu nặng bao nỗi thống khổ của những người đàn bà lam lũ kia. Không biết họ đã đi tới những đâu, đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, và mấy ai đã chìa tay ra cho những con người này.

Dù hôm nay cụ Đức không có lịch làm việc với họ, nhưng cụ vẫn mời họ vào nhà, lắng nghe họ trình bầy rồi nhận đơn của họ. Nghe vài lời không rõ được mọi chuyện, nhưng tôi tin những người đàn bà kia. Họ không dại gì bịa ra những câu chuyện tày đình, để rồi suốt 7 năm nay kiên trì và nhẫn nại gõ tất cả mọi cánh cửa, với hy vọng tìm được công lý cho họ.

Tôi rất ấn tượng với người đàn bà tên Hoàng Thị Tưởng, thay mặt bà con trình bày với cụ Đức. Nước da chị đen sạm, giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng, rất lễ phép, chị kể về chuyện bao nhiêu năm nay chị cùng bà con gõ cửa đến những đâu để khiếu nại, rồi chỉ vì khiếu nại như thế mà công an bắt chị, kết án 7 tháng tù giam, tống vào Hỏa Lò. Nghe đến Hỏa Lò là ruột gan tôi lại nhộn nhạo. Cái tên địa danh đó giờ đây không còn đáng sợ với tôi nữa, nhưng cái chính tôi đã nhìn nó với một con mắt khác trước rất nhiều, về thực chất giữa những con người có án hay chưa có án lại cần phải được soi qua cái lăng kính cuộc đời, mới có thể biết được đâu là cái tốt, đâu là cái xấu.

Chị Tưởng kể khi không lấy được đất của dân, nhà thầu đã đổ bê tông dày 20 phân lên ruộng. Rốt cuộc ngần ấy năm nay ruộng đất để hoang, không cấy hái gì được nữa. Cụ Đức nghe vậy cũng gật đầu bảo đã từng thấy ruộng đất bị bỏ hoang nhiều lắm. Tôi nghĩ đó mới chính là tội ác. Lãng phí cũng là một tội ác.

Thời gian không có nhiều, trong khi chị Tưởng lôi đơn từ, ảnh chụp ra cho cụ Đức xem, mọi người kể những ai đã bị giam vào Hỏa Lò chỉ vì đi khiếu nại. Chị Đỗ Thị Ngữ ở xóm Đình, thôn Nhật Tảo còn kể bị giam 4 tháng, con cháu ở nhà bỏ ra 50 triệu để chạy chọt thì chị mới được ra. Lời chị kể đúng sai đến đâu tôi chưa biết, nhìn khắp lượt những con người ngồi quanh đây, tôi không thể hình dung ra chặng đường mà những người đàn bà này đã đi trong suốt những năm qua, thương không biết nói sao cho vừa. Chỉ biết động viên họ hãy cố gắng đi đến đích, ruộng đất là máu thịt của người nông dân, không thể để cho ai cướp đoạt được.

Nếu không vì mấy người đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện thì bà con chắc còn ngồi lâu. Mọi người lần lượt chào chúng tôi, không quên lời cảm ơn đã tiếp đón bà con và xin chúng tôi hãy giúp đỡ họ. Bà cụ móm mém tám mươi tuổi ôm lấy cụ Đức nói gì tôi không nghe rõ, chỉ thấy là nước mắt giàn giụa. Tiễn bà con ra cửa, cụ Đức còn lớn tiếng dặn dò rồi bảo với tay công an khu vực:

– Cấm không được ai gây khó dễ cho bà con đấy. Bà con có bị quấy nhiễu gì thì báo ngay cho tôi biết.

Giờ mới đến màn chính của ngày hôm nay. Sau khi cụ giới thiệu tôi và chị Hương là thư ký cho cụ một cách đàng hoàng, để cho họ khỏi thắc mắc, cụ bắt đầu yêu cầu hai công an viên mặc cảnh phục phải xưng tên và xuất trình thẻ ngành. Chỉ có thế mà um tý tỏi lên. Hai công an viên kia nhất định không chịu đáp ứng yêu cầu của cụ. Cụ cáu lắm, bảo:

– Lạ nhỉ, tôi tên là thế này, ở địa chỉ này, các anh đều biết, vậy mà tôi lại không được biết tên các anh là sao. Thẻ ngành của các anh đâu?

– Ôi giời, cụ biết cháu rõ quá rồi còn gì, cháu mặc quân phục thế này chưa đủ hay sao mà cụ còn phải đòi thẻ ngành?

Đúng là lạ thế đấy, nhưng cụ nói đại để là quân phục thì cụ cũng có thể mượn được, rồi nhỡ đâu hôm qua thì cậu còn ở công an quận, nhưng hôm nay thì cậu lại chuyển đơn vị khác rồi thì sao, vậy nên cần thẻ ngành là vì thế đấy. Hai tay công an gần như mất kiên nhẫn vì cụ cứ truy mấy cái vụ thể thức làm việc ban đầu ấy. Một tay công an tên là Sơn bỏ ra ngoài, tỏ vẻ rất bực bội, bảo thôi không làm việc nữa. Cụ Đức cũng bực mình, bảo: Láo! Ra thì cũng phải chào hỏi chứ, nhà cụ có phải là chỗ thích vào thì vào, thích ra là ra đâu. Nhưng tay công an tên là Hưng thì tỏ vẻ nhẫn nại hơn, nếu bỏ về thì không hoàn thành nhiệm vụ à? Anh ta không câu nệ gì nữa, hỏi thẳng luôn, rằng có phải vừa qua cụ có phản ảnh lên lãnh đạo công an thành phố về việc cảnh sát 113 quận Đống Đa đi xe chuyên ngành, đến gặp các hộ kinh doanh để xin tiền trong dịp tết vừa qua không? Đấy! Là hôm nay chúng cháu đến chỉ để hỏi cụ về việc đó thôi.

Trời đất, có thế mà cũng phải mời cụ lên quận, rồi không mời được thì lại xuống tận nhà cụ chỉ để hỏi có mỗi cái câu thế thôi à?

Theo thông tấn xã vỉa hè thì sáng nay sẽ có rất nhiều dân oan sẽ có mặt ở Hà Nội để gửi đơn kêu cứu. Mà cụ Lê Hiền Đức lại vốn được coi là vị cứu tinh của dân oan cả nước, nên chắc hẳn họ bày ra cái vụ này cốt chỉ để giữ chân cụ trong sáng nay mà thôi. Là tôi đoán vậy, nhưng hẵng nghe cụ hoạnh vụ giấy mời này cái đã. Cụ giương mục kỉnh soi cái giấy mời:

– Thứ nhất từ ngữ ghi trong cái giấy mời này là rất thiếu lễ độ. Ghi là yêu cầu không được vắng mặt! Các anh có phải là lãnh đạo của tôi đâu mà ghi là yêu cầu, các anh mời thế đấy à? Mời thì phải mời cho nó đàng hoàng, phải hỏi xem liệu tôi có thể đến được hay không chứ lại ghi là yêu cầu à.

– Thứ hai, giấy mời ghi cụt lủn là giải quyết ý kiến của bà. Tôi đã gặp các anh bao giờ đâu mà bảo là có ý kiến gì? Mà tôi có nhiều ý kiến lắm, nhưng tôi có ý kiến với lãnh đạo công an thành phố chứ không phải với các anh.

Tay công an tên Hưng đành phải công nhận là cái câu yêu cầu ấy là xấc xược, do không nhớ ra là cụ đã nhiều tuổi??? Và lúc đầu thì thay mặt anh em cháu xin lỗi, sau thì nhớ ra bảo chính là cháu viết nên cháu xin lỗi cụ. Cụ Đức đồng ý bỏ qua, nhưng thâm tâm tôi thì không bỏ qua. Anh ta nói thế hóa ra vì cụ Đức nhiều tuổi nên anh ta xin lỗi, thế còn với người khác thì anh ta không xin lỗi và có quyền yêu cầu à?

Sau thì cụ bắt đầu nói về cái vụ cụ phản ánh việc công an quận Đống Đa xin tiền dân để ăn tết. Cụ bảo cụ nói với ông Nhanh là, anh không cho lính tiền ăn tết hay sao mà để chúng nó ngửa tay đi xin tiền dân thế? Chúng nó đang bôi gio trát trấu vào mặt chính quyền đấy anh có biết không hả?

Anh công an Hưng cũng tỏ ra bức xúc lắm, bảo bắt được mấy thằng ăn bẩn ấy thì anh ta đập chết. Cụ Đức cười bảo, chúng nó bảo cụ ơi, con chỉ được một tý thôi, con còn phải nộp lên trên cơ. Cái nhà anh Hưng kia giãy lên:

– Đấy, thế là cụ biết đấy chứ, cái chính cụ chả bảo cho chúng con biết thôi.

– Tôi bảo thì để các anh hết việc à. Theo nguyên tắc chống tham nhũng, trước hết là phải đảm bảo giữ kín danh tính người tố cáo để bảo đảm an toàn cho họ. Còn việc tìm ra ai là người xin tiền, xin vào lúc nào, xin ai thì đó là nhiệm vụ của công an chứ không phải của tôi. Các anh phải bằng nghiệp vụ chuyên môn để tìm ra sự thật về phản ảnh của người dân, chứ sao lại đi hỏi ngược lại thế?

Nói tóm lại việc công an làm việc với cụ Đức hôm nay chỉ có thế. Anh công an tên Hưng ghi xong biên bản, đọc xong rồi lại đưa cụ Đức đọc lại, ký vào là xong. Lúc đầu căng thẳng thế, giờ thì cười tươi như hoa, bắt tay chúng tôi rồi chào cụ ra về. Tay công an tên Sơn bỏ đi đâu mất hút giờ cũng quay lại cười xởi lởi. Khi chia tay, 2 anh công an ra sức nói rằng chống tham nhũng là việc của chúng cháu. 2 anh còn hùng hồn nói: nếu bắt được đứa nào ăn bẩn thì cháu đập chết. Chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ, thì 2 anh khẳng định: đánh thẳng tay. Bằng chứng là năm vừa rồi đuổi khỏi ngành mấy đứa. 2 anh vẫn tức là vì cụ báo vụ việc những cụ lại chẳng chỉ rõ là ai để chúng cháu trị cho một trận. Cụ bảo: nếu là tôi thì tôi đã tìm ra cái thắng ấy từ lâu rồi. Có mỗi việc ấy mà từ Tết đến giờ các anh ko tìm ra là quá kém. Họ về rồi, tôi với chị Hương cứ cười rũ ra, phục bà cô hơn tám mươi tuổi sát đất.

Dù sao tôi cũng có thêm được một kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Tôi cứ tủm tỉm cười suốt khi mấy tay công an bị cụ Đức đá xoáy. Lẽ ra biết tính cụ rồi thì ban đầu cứ đúng thể thức phép tắc mà làm, có phải đơn giản và nhẹ nhàng mà lại được việc không. Đằng này lại dốt thế, để cụ chỉnh từ đầu đến cuối trước mặt hai phụ nữ lạ mặt như tôi và chị Hương, để rồi thấy chúng tôi cứ ngồi cười suốt như thế. Chị Hương thì bảo, chẳng phải họ dốt đâu mà đó là bản chất của họ, quen cái cách làm việc trịnh thượng, coi dân như cỏ rác rồi, chẳng may lần này gặp cụ Đức thì chịu thôi.

Tôi ra về với niềm vui thoáng chốc nhưng lòng lại chợt chùng xuống khi nghĩ về những người phụ nữ xã Đông Ngạc lúc sáng. Những người phụ nữ lam lũ cả đời cùng thửa ruộng, bán chân cho đất bán mặt cho trời mà chưa hết nỗi lo mất đất mất ruộng. Sao họ khổ thế, những mong cày sâu cuốc bẫm làm ra hạt lúa cho mình cho đời mà cũng không xong. Bỏ ruộng bỏ nhà đi kêu cứu mà nào có bàn tay nhà nước nào chìa ra cho họ hay chỉ có những kẻ ăn cơm dân nhong nhóng chờ cơ hội để hốt họ lên xe bus. Mà ai trong số phụ nữ lao khổ đó có được Trời phú cho một cái đầu thông tuệ như cụ Đức đâu cơ chứ.

Cầu những điều may mắn ngày nào đó đến với họ.

P.B

Phụ lục: Giấy mời và trả lời giấy mời

Công an quận Đống Đa mời Cụ bà Lê Hiền Đức ngày 21.3.2012 tới trụ sở để làm việc. Giấy mời được CA khu vực chuyển đến Bà chiều hôm trước, song Bà đã từ chối không đến, với lý do không an toàn cho Bà.

Giấy mời yêu cầu bà đúng 9h00 ngày 21.3.2012 đến Trụ sở công an Quận Đống Đa, 382 Khâm Thiên, HN về việc giải quyết theo ý kiến của bà và  ghi thêm “yêu cầu không vắng mặt”.

Tuy nhiên, khi nhận được Giấy mời, bà đã trả lời, nguyên văn như sau:

Hồi 18g31 phút ngày 20/3/2012 Anh CSKV Nguyễn Văn Thước đưa giấy mời của công an quận Đống Đa mời tôi 9 giờ ngày 21/3/2012 đến trụ sở CA quận Đống Đa để “giải quyết theo ý kiến của bà”.
Tôi không nhận giấy mời này vì không đi đâu một mình cả.
Hiện tại tôi đang quan sát những hành vi tham nhũng của công an để báo cáo lãnh đạo – vì vậy tôi bị công an đang có nhiều hành vi trả thù, khủng bố, tôi phải cảnh giác, không đi đâu 1 mình và không thể tiếp xúc riêng lẻ với công an – để tránh tình trạng công an hành hung người dân đến chết rồi lu loa lên “vì tự sát hoặc va đập chấn thương vô tình”.
Nếu công an đến nhà tôi làm việc phải có thẻ ngành và gọi điện trước để hẹn giờ gặp.

Ký tên: Lê Hiền Đức

Công an quận Đống Đa gửi giấy mời cụ đến trụ sở làm việc trong bối cảnh từ ngày 18/3/2012 đến nay cụ Lê Hiền Đức liên tục bị một số máy lạ gọi điện khủng bố và ngày 19/3/2012, một nghi phạm chết trong trụ sở công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được cho là do treo cổ tự tử.

Suy cho cùng, địch không ở đâu xa, cũng không khó tìm. Kẻ nào đã mất phẩm chất đảng viên cộng sản, vì lòng tham mà cơ hội, lợi dụng, cố tình làm sai đường lối, chủ trương của Đảng, làm sai các chính sách, pháp luật Nhà nước, gây mất uy tín cho Đảng, làm mất hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, làm mất dân chủ, thì kẻ đó chính là địch. Từ trong nội bộ phá ra còn nguy hiểm hơn địch bên ngoài đánh vào rất nhiều. Nếu do đạo đức, lối sống bị suy thoái mà không tự nhận ra, trái lại tiếp tục suy thoái nặng hơn thì đó là sự “tự diễn biến” vô cùng nguy hiểm ngay trong Đảng. Chủ trương sai, tổ chức thực hiện sai, nhưng không dám nhận sai để sửa, trái lại vẫn tìm cách đánh lạc hướng, bẻ cong sự thật, bóp méo bản chất vụ việc, đổ tại hoàn cảnh khách quan, đổ cho người khác. Như thế là biểu hiện phẩm chất, đạo đức đã suy thoái nặng, năng lực quá kém và lối sống hèn hạ.  

B.V.B
 Nguồn N.X.D

THƯ NGÀY  30 – 4

 MIỀN NAM  HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG.

                                                            TP. Sài gòn , ngày 29  tháng 4 năm 2012

 

                              Kính gửi :                 ÔNG CHỦ TỊCH

                                                HỘI  CỰU CHIẾN BỊNH VIẾT NAM

 

               Thưa Chủ Tịch Hội , trước hết cho phép tôi được tự giới thiệu :

NGUYỄN XUÂN NGỮ    Năm sinh: 1943 CBHT, Cựu CB, GĐ liệt sĩ

Chủ quyền nhà, đất số 166/6 ấp Mỹ Thành, P.Long Thạnh Mỹ. quận 9.

               Hiện bị CQQ9 đuổi ra khỏi nhà và đất hợp pháp,  dồn ép đến ở khu

nhà trọ Phòng C9, số nhà 41, Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q9

CMND số:   023030668 CA TPHCM cấp ngày 13/09/2004

Điện thoại:                       0913777040

Email: xuanngu@ymail.com,

Blog:  https://doanvanvuon.wordpress.com

Năm 1960 vào làm công nhân tại Nhà máy phân đạm  Hà Bắc ( nay là TP Bắc Giang )   Năm 1961  Nhà máy cho đi học ngành  kiến trúc .

Năm 1965  ra trường, tham gia XD sân bay Gia Lâm  + sân bay Kép – Bắc giang .

Năm 1966 đi bộ đội, vào chiến trường B2.

Năm 1975 về giải phóng Sài Gòn .

Năm 2000 về nghỉ hưu theo chính sách .

b) Gia đình :

Nguyên quán :  Quế Võ , TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Cha tôi : Ông Nguyễn Văn Cư tham gia hoạt động CM 1946. Năm 1949 thực dân Pháp mở trận càn đến Bắc phần, Bắc Ninh. Chúng phát hiện ra căn hầm bí mật trong nhà tôi. Chúng lôi Cha tôi lên bắn chết ngay tại nhà, và đốt cháy hết nhà cửa. Nhưng… Thực dân Pháp không hủy hoại tài sản, không cướp đoạt vật nuôi và vật dụng có giá trị kinh tế.

Mẹ tôi, bà Phạm thị Trị; Từ năm 1950 tham gia cùng bộ đội, du kích đào 4 căn hầm bí mật trong khuôn viên đất của nhà, nuôi dấu CB, Bộ đội, du kích suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

                                         c) Tài sản hợp pháp của tôi

Năm 1998 trước khi mua thửa đất 3601 m2 tại ấp Mỹ Thành, P. Long Thạnh Mỹ, Q9 tôi có tìm hiểu, được chính quyền địa phương cho biết khu vực này không nằm trong dự án quy hoạch nào, nên đã chấp thuận cho tôi làm thủ tục chuyển nhượng đất theo quy định của pháp luật .

Do đó Chính quyền quận 9 (CQQ9 ) đã cấp cho tôi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất   (   Sổ đỏ ) do tôi đứng tên , số : N 234561

Theo đó đã cấp cho tôi số nhà 166/6 ấp Mỹ thành . P.Long Thạnh Mỹ Q9

Mười lăm năm qua, Tôi đã đổ nhiều công sức và tiền của để xây dựng thành một trang trại bền vững, một khu nhà vườn sinh thái du lịch văn hoá. (xin xem bản kiểm kê, và băng VIDEO),  hàng năm có thể  thu nhập sản phẩm hàng tỷ đồng là hoa lợi từ vật nuôi , cây trồng.

30 – 4 – 2012 này toàn bộ nhà cửa, trang trại, tài sản đã bị Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh do ông Lê Hoàng Quân là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân – trưởng ban phòng chống tham nhũng TPHCM chấp thuận cho một số ít con cái nguỵ quân , nguỵ quyền lợi dụng chính sách nhân đạo, “khép lại qua khứ ,chung tay xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước VN”. Những phần tử này  hợp sức và những cán bộ lãnh đạo quận 9 , từng ăn “ Bôi trơn tiền tỷ ”  “ khắc cốt ghi tâm ” trả thù một tên “ Việt công” như tôi , huỷ diệt san bằng trang trại để cướp đất , vì Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã tiến vào  góp phần giải phóng Sài gòn .

Nguyễn Trung: NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN….KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRẤN ÁP DÂN

 Nhà nước của dân, do dân, vì dân không được phép trấn áp dân
Nguyễn Trung
Xem và nghe các tin tức về vụ cưỡng chế thực hiện thu hồi đất cho dự án Ecopark ở Văn Giang, tôi không thể nén được trong lòng sự căm giận và nỗi hãi hùng. Căm giận vì không thể chấp nhận nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy, hãi hùng vì thấy rằng hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân.

Dù sao tôi cũng vẫn phải thầm cảm ơn trời đất là đã không xảy ra đổ máu. Bởi vì nếu điều đó xảy ra, rồi nếu tình hình vuột ra ngoài mọi sự kiềm chế có thể, hoặc một sự khiêu khích nào đó cố ý hủy hoại sự kiềm chế có thể, rồi lan truyền trong cả nước, nhất là báo chí cho biết từ sau sự kiện Đoàn Văn Vươn tình trạng khiếu kiện đất đai của nông dân ngày càng căng thẳng và đang tiếp diễn ở nhiều nơi …, như vậy đất nước này sẽ đi về đâu? Trong khi đó quá trình phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp hóa và đô thị hóa của đất nước chắc chắn sẽ còn đòi hỏi phải chuyển đổi tiếp một khối lượng rất lớn đất đai của nông dân cho sự phát triển này.

Việc huy động một lực lượng lớn (có người nói khoảng 500, có người nói khoảng 1000) công an vũ trang, các lực lượng không quân phục khác, một khối lượng lớn xe cộ, sử dụng cả vũ khí dù không gây sát thương để trấn áp dân cho mục đích cưỡng chế, lại xảy ra ngay sát thủ đô Hà Nội, báo động một chiều hướng phát triển vô cùng nguy hiểm cho đất nước, nhất thiết phải tìm cách ngăn chặn.

Đại diện chính quyền Văn Giang nói họ đã đền bù với giá cao nhất và làm đúng Luật, báo Người Cao tuổi nói cưỡng chế như vậy là trái Luật, người dân tại chỗ có đất bị cưỡng chế thì tố cáo chính quyền tham nhũng và cướp ruộng đất của họ. Vụ cưỡng chế đã thực thi xong, nhưng lòng dân tại chỗ chắc chắn không xong, lòng dân cả nước chắc chắn không yên.

Với tư cách là công dân và là đảng viên, tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan trách nhiệm hữu quan cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cử những người có phẩm chất và năng lực với tính cách là các đại diện của mình về họp công khai với toàn thể các hộ dân các xã ở Văn Giang có đất đai bị thu hồi trong vụ cưỡng chế này để tìm hiểu tại chỗ sự việc. Các đại diện này vừa chứng kiến, vừa cùng tham gia với các hộ dân liên quan này đối chất trực tiếp với đại diện chính quyền Hưng Yên – Văn Giang, để tất cả các bên cùng nhau  tìm ra đúng, sai, những kết luận hay quyết định cần rút ra. Cuộc họp này cần có đại diện các báo chí cả nước tham dự và được loan tải trung thực, đầy đủ cho cả nước biết, cả nước cùng rút kinh nghiệm.

Một cuộc họp như thế nên làm ngay.

Chỉ có làm như thế, mới phòng ngừa được hiểm họa.

Chỉ có làm như thế, mới hy vọng bước đầu vãn hồi được lòng dân đối với chế độ chính trị của đất nước mà chính người dân nước này đã không tiếc xương máu hy sinh vì nó, trong đó có nhân dân Văn Giang.

Ngoài ra, muốn hay không, sự kiện cưỡng chế bằng bạo lực vừa qua như vậy ở Văn Giang là một thách thức trực tiếp đối với nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.
N.T.
Hà Nội, ngày 26-04-2012

* Ghi chú: Ông Nguyễn Trung là cựu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng (Phan Văn Khải) và Viện Nghiên cứu Phát triển IDS.
Nguồn: Ba Sàm.

“…có thể sau thất bại trong vụ Đoàn Văn Vươn, Chính quyền muốn cứng rắn để dập tắt khát vọng đòi đất của những nông dân muốn noi gương anh Vươn. Thì, hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24-4-2012 đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử.

Một chế độ luôn lo sợ mất ổn định không nên nuôi dưỡng quá nhiều những mầm mống đang làm mất ổn định.”

Osin Facebook

Đặt mình trong vị trí người dân Văn Giang

Nhà báo Huy Đức

26-04-2012

Chính quyền Hưng Yên nói họ đã không sai khi tổ chức cưỡng chế 70 hecta đất của 160 hộ dân Văn Giang. Chưa có cơ sở để tin rằng Thủ tướng sẽ nói quyết định này của Hưng Yên là sai như ông đã làm với chính quyền Hải Phòng. Nhưng, cho dù bên thua trận là nhân dân thì hình ảnh hàng ngàn cảnh sát chống bạo động, “khiên-giáo” tua tủa, đối đầu với vài trăm nông dân cuốc xẻng trong tay không chỉ phản ánh mối quan hệ Chính quyền – Nhân dân hiện nay mà còn có tính dự báo không thể nào xem thường được.

Làm luật cũng là Chính quyền, giải thích luật cũng là Chính quyền, chỉ có người dân là thiệt. Kể từ năm 1993, Luật Đất đai theo tinh thần Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi 5 lần. Chỉ riêng các điều khoản thu hồi, nếu như từng được quy định khá chặt chẽ trong Luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong Luật 2003.

 

Điều 27, Luật Đất đai 1993, quy định rằng: “Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại”. Điều Luật tiếp theo còn đưa ra những điều kiện ràng buộc nhằm tránh sự lạm dụng của Chính quyền. Luật sửa đổi 1998 gần như giữ nguyên tinh thần này. Nhưng, đây là thời điểm mà các đại gia bắt đầu phất lên nhờ đất. Tiến trình ban hành chính sách bắt đầu có sự can dự của các nhóm đặc lợi, đặc quyền.

Luật Đất đai 2003 đã đặt rất nhiều rủi ro lên người dân khi điều chỉnh mối quan hệ này thành một chương gọi là Mục 3. Trong phần “Thu hồi đất”, Luật gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như “lợi ích quốc gia” ngang hàng với “lợi ích của các đại gia”. Điều 39 định nghĩa những “lợi ích quốc gia” chủ yếu là những “dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”. Dự án Ecopark đã được Thủ tướng phê duyệt, nếu chiểu theo Luật 2003, việc nông dân Văn Giang không chịu bị thu hồi nên bị cưỡng chế là hoàn toàn phù hợp với Điều 39.

Việt Nam không có một tối cao pháp viện để nói rằng Luật 2003 ở những điều khoản nói trên đã vi Hiến; Việt Nam cũng không có tư pháp độc lập để nông dân có thể kiện các quyết định của chính quyền. Chỉ vì không có niềm tin Hệ thống có thể mang công lý đến cho mình mà gia đình anh Đoàn Văn Vươn, hôm 5-1-2012, và 160 hộ dân Văn Giang, hôm 24-4-2012, phải chọn hình thức kháng cự chịu nhiều rủi ro như thế.

Cho dù “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, người dân chỉ có các quyền của người sử dụng. Nhưng, sở dĩ ai cũng gắn bó với mảnh đất mà mình đang cắm dùi là bởi: Đất ấy không phải được giao không từ quỹ đất công như những quan chức có đặc quyền, đặc lợi; Đất ấy họ đã phải mua bằng tiền; Đất ấy họ phải tạo lập bằng nước mắt, mồ hôi; Đất ấy là của ông cha để lại.

Không thể nói một thứ có thể quy đổi thành tiền mà không phải là tài sản. Không thể bỗng dưng một khối tài sản có khi phải đánh đổi cả cuộc đời lại có thể bị thu hồi. Không thể nhìn đất ấy đang làm lợi cho các đại gia qua quyết định hành chính của một cấp chính quyền, thường chỉ là, hàng huyện.

Đất đai của các doanh nghiệp, của nông dân, vì thế, phải được coi là “tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức”. Trong bài “Ba khâu Đột phá của Thủ tướng” * tôi có đề nghị đa sở hữu hóa đất đai, công nhận quyền sở hữu đã có trên thực tế của người dân. Nhưng, sau gần một năm, tôi nghĩ là, những người lạc quan chính trị nhất cũng không còn hy vọng ấy. Cho dù chưa có những thay đổi về mặt ngôn từ thì việc tuân thủ Hiến pháp 1992 là điều không nên bàn cãi. Điều 18 Hiến pháp 1992, nói: “Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài”. Nghĩa là việc giao đất cho dân là vô thời hạn. Khi bình luận về các điều khoản quy định thời hạn giao đất, chính một trong những tác giả chính của Luật Đất đai 1993, ông Tôn Gia Huyên, cũng cho rằng, Luật đã có “một bước lùi so với Hiến pháp”.

Hiến pháp đã cho “chuyển quyền sử dụng” có nghĩa là công nhận quyền ấy như một tài sản của người dân. Nghĩa là, thay vì “thu hồi đất” như các quy định trong Luật Đất đai, “trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia”, Nhà nước nên chiểu theo Điều 23 của Hiến pháp mà “trưng mua, trưng dụng”. Luật trưng mua – trưng dụng cũng nên định nghĩa minh bạch “lợi ích quốc gia” để phân biệt với “lợi ích của các đại gia”. Và khi trưng mua thì nên lấy giá giao dịch trên thực tế chứ không phải là giá hành chánh được nghĩ ra trong các phòng máy lạnh.

Với những dự án lớn, đụng chạm xã hội, như Ecopark, cho dù là tư nhân đầu tư, thì cũng nên đòi phải minh bạch trong từng bước đi. Phải buộc kiểm toán để thấy rằng, đất đai của nông dân chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng vốn đầu tư và mời nông dân tham gia bằng cách góp vốn và chia lãi theo tỉ lệ vốn bằng quyền sử dụng đất.

Vì sao trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia mà Hiến pháp vẫn yêu cầu phải trưng mua theo giá thị trường? Vì sao các nhà nước của dân vẫn đền bù thỏa đáng cho các trường hợp rủi ro ví dụ như bồi thường cho ai đó đang đi dưới hè đường bị một cành cây rơi trúng. Cái cành cây ấy, mọc ở ven đường, mang lại phúc lợi bóng mát cho hàng vạn con người nên khi nó gãy không thể để một người chịu thiệt.

Người dân Văn Giang không chống lại dự án Ecopark, người dân chỉ không đồng ý với giá và cách mà Chính quyền đền bù. Nếu con số 90% nông dân Văn Giang đã nhận đền bù là đúng thì cũng không thể coi 10% phản ứng là sai. Trước anh Đoàn Văn Vươn đã có những người cam chịu lệnh thu hồi đất của chính quyền Tiên Lãng.

Đừng nghĩ những người chân lấm tay bùn không biết tính toán. Đừng nghĩ nông dân không biết xót xa khi nhận chưa tới 150 nghìn đồng/ m2 rồi nhìn đất của họ được đem bán với giá hàng chục triệu đồng. Chính quyền nói, “chỉ có 30% diện tích được phục vụ vào mục đích kinh doanh, tức là phần chủ đầu tư làm nhà để bán, còn lại là diện tích đất dành cho phát triển giao thông, công trình phúc lợi, cây xanh”. Tất nhiên phải có phần hạ tầng và cây xanh này thì người ta mới đến Ecopark mua nhà. Nhưng, cho dù nó thực sự là phúc lợi thì cũng không thể đòi hỏi 1.500 hộ dân ở Văn Giang phải chịu thiệt cho các đại gia đến hưởng.

Sáng 17-4-2009, khi bị cưỡng chế thu hồi đất, chính người thân của Thủ tướng đương nhiệm cũng đã kháng cự *. Cho dù 185 hecta đất cao su mà những người này có được ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nhẹ nhàng hơn cách mà thường dân có được vài nghìn mét ruộng nương. Đất ấy họ được địa phương bán với giá bình quân 50 triệu/ hecta và sau đó khi thu hồi lại, Bình Dương đã đền bù mỗi hecta gần một tỉ. Tôi nhắc lại điều này chi để đề nghị tất cả ai quan tâm nên đặt mình trong vị trí của người dân Văn Giang. Từ các quan chức ra lệnh cho đến những cảnh sát đã đánh vào đầu dân đều phải nghĩ đến ngày đất đai của nhà mình bị Chính quyền cưỡng chế.

Đừng nghĩ Đoàn Văn Vươn hay Văn Giang là đơn lẻ. Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai. Cho dù quyết tâm cưỡng chế 160 hộ dân ở Văn Giang có thể chỉ vì lợi ích của một số cá nhân; có thể sau thất bại trong vụ Đoàn Văn Vươn, Chính quyền muốn cứng rắn để dập tắt khát vọng đòi đất của những nông dân muốn noi gương anh Vươn. Thì, hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24-4-2012 đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử.

Một chế độ luôn lo sợ mất ổn định không nên nuôi dưỡng quá nhiều những mầm mống đang làm mất ổn định. Một chế độ rất sợ các thế lực thù địch không nên tạo quá nhiều thù địch ngay chính trong lòng mình. Đất nước này tao loạn quá nhiều rồi, hơn ai hết người dân cũng cần ổn định.

Ông Bùi Huy Thanh – chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định: “Đây là dự án đổi đất lấy hạ tầng chứ không phải là dự án phát triển kinh tế của chủ đầu tư…”.

Với những gì Ô.Thanh viện dẫn về dự án này là hoàn toàn sai luật:
1/Luật đất đai 2003: hoàn toàn không đề cập đến việc đổi đất lấy hạ tầng.
2/Nghị định 181/2004 về thi hành luật đất đai có quy định về cơ chế “sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng”, trong đó quy định rõ hai hình thức:
-Đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn bằng tiền trực tiếp xây dựng công trình. Hoặc,
-Đấu thầu xây dựng công trình và đầu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn cho công trình đó trong một gói thầu.
UBND huyện Văn Giang và cả UBND tỉnh Hưng Yên không tổ chức đấu thầu cũng như thỏa thuận công khai với dân về giá đất đền bù mà tự thỏa thuận với nhà đầu tư dự án là vi phạm pháp luật.
3/Dùng lực lượng CA để tiến hành cưỡng chế là vi phạm Nghị định 77/2010/NĐ-CP.
Đây là hành vi xem thường pháp luật của chính quyền Hưng Yên và Bộ CA.

Đề nghị bà con Văn Giang hãy khởi kiện UBND Huyện văn Giang và UBND tỉnh Hưng Yên về các quyết định thu hồi đất.
Về hành vi dùng vũ lực, đánh đập để cưỡng chế đất lại Văn Giang làm thiệt hại đến tài sản và nguy hại đến tính mạng của nhân dân Văn Giang, đề nghị bà con hãy khởi kiện Bộ CA.

Đề nghị các bác tri thức, các luật sư , các blogger hãy tiếp tục lên tiếng về sự việc này.

nguồn : BBC .BLOGE

Từ 4h30, an ninh và lực lượng khác đã có mặt khắp các ngõ ngách trong làng.

-Mặc dù bị mất điện từ 4h30 sáng nhưng 5h15 loa của xã đang vang lên về vấn đề cưỡng chế. Đoàn xe máy xúc, ủi đang chạy trên đê đường 195 hướng về bờ kênh Bắc Hưng Hải để tiến vào khu vực cưỡng chế.

– Theo bà con nói ngay tại đầu dốc xuống xóm 1 Xuân Quan có nhiều công an, đầu gấu gác ở trên đê 195 rẽ vào xóm 1.

Loa phóng thanh đọc các văn bản quyết định cưỡng chế và cấm người dân không được ra nơi cưỡng chế.

5h39′ : xã Phụng Công báo có người bị công an đánh.
5h41′ : Lửa đã cháy trên cánh đồng Xóm 3 xã Xuân Quan.
An ninh và công an mặc thường phục có mặt khắp nơi.

– CỰC NÓNG! 6h45′ – Tin từ các CTV có mặt tại hiện trường vụ cưỡng chế ở Văn Giang-Ecopark: “Lực lượng cưỡng chế đất đã phải  nổ súng, tiếng súng Ak nổ rền liên thanh từ lúc 6h10 phút đến 6h20′. Chưa có thương vong cụ thể. Tinh thần bà con quyết giữ đất trên cánh đồng Phụng Công, Cửu Cao. Chúng quá lo sợ mà nổ súng với dân !” Tin nóng: Nhà cầm quyền Hưng Yên quyết sống mái với nhân dân Văn Giang – Cập nhật liên tục tại Văn Giang (NVCL), –  TRỰC TIẾP: KHỞI ĐỘNG CƯỠNG CHẾ Ở VĂN GIANG, HƯNG YÊN (Nguyễn Xuân Diện).

 
7h5′“5h sáng cảnh sát đã tiến vào cánh đồng Phụng Công, Xuân Quan. Bà con Phung Công đã đốt lửa chặn đường.
 -Tình hình hiện tại là có 10 bà con bên Phụng Công đã bị bắt lên xe. Lực lượng cảnh sát có trang bị  lá chắn, dùi cui, súng ak. Lựu đạn hơi cay ném vào bà con dồn dập, khói kín cả cánh đồng, lưả cháy loang như chiến tranh, rồi cảnh sát dàn hàng ngang như đội ngũ quân Lã Mã đợt này tiến lên, rồi đến đợt sau xông vào bà con dùng dùi cui vụt. Một số người bị đánh ngã quỵ đã bị bắt đi. Họ tóm tay chân thô bạo lôi những người bị bắt lên xe.
-Hiện nay cảnh sát đang tụ lại đợi tiếp tế thêm lựu đạn cay vì đã dùng hết. Khoảng 500 cảnh sát lá chắn dùi cui đang tụ tròn trên cánh đồng để chuẩn bị cho đợt đàn áp tiếp theo. Một lực lượng cảnh sát khác đã khóa đường về của bà con, hiện nay một số vài trăm bà con bị cô lập giữa cánh đồng. Những người dân nào đi qua chốt chặn đều bị cảnh sát dùng dùi cui chọc vào bánh xe hoặc dọa đánh.
-Nhiều tiếng khóc của bà con, phụ nữ, trẻ em vang khắp cánh đồng rất ai oán.”
7h20′: “Bà con Phụng Công đang rút về cùng với bà con Xuân Quan sang xã Xuân Quan. 10 bà con Phụng công bị bắt lên xe , quân áo giáp nổ nhiều loạt AK, một dân bị thương vào cánh tay. Lửa cháy lớn ở khu vực cưỡng chế!”
7h50′ – Độc giả Đ.H. email cho biết: “… bộ đội công binh có nhiệm vụ dò mìn. Sau khi dò mìn xong các máy móc sẽ tiến vào khu vực cưỡng chế. Toàn bộ khu vực cưỡng chế sóng điện thoại bị phá. Người của phía cưỡng chế nói chuyện khá tự tin về việc cưỡng chế sẽ thành công vì lực lượng công an được huy động rất mạnh…”
 

8h10′ – “Đoàn xe của chủ tịch Hà đang từ khu đã xây của Ecopark đang tiến về khu vực mới cánh đồng Xuân Quan. An ninh thành phố đang liên tục gọi điện ép cụ Lê Hiền Đức về HN”. 
“Bà con Dương Nội và Bắc Ninh sau nhiều vòng thoát lưới bổ vây của công an trên quốc lộ đã tiến được vào nhập đoàn cùng Văn Giang”
8h30′“Lúc 8h20 thêm một đoàn khác của Bắc Ninh tiến về… cùng Xuân Quan. Hiện có thông tin là khoảng 7-10 người bị bắt trong đó đã xác minh được những người sau: – Anh Hùng – Uyên thôn Đại xã Phụng Công; – Chị Tảo Thơm thôn  Đào xã Phụng Công; – Chị Sửu thôn  Đào xã Phụng Công”.
8h47′ : Xe ủi đã bắt đầu làm việc. Càn xóm 11 Xuân Quan – nơi các hộ dân đã nhận tiền đền bù.
9h12′ : Cảnh sát cơ động đã tiến sát làng Xuân Quan lập hàng rào cho máy xúc và máy ủi đào mương, lấp ruộng. Bà con nông dân đã tấn công lại đám cảnh sát phải lấy khiên che chắn.
9h35′ : Lực lượng CA ném đạn hơi cai mù mịt xung quanh nhà dân và đánh người.
10h05′ : Bà Lê Hiền Đức vẫn còn ở cánh đồng cùng bà con. Lúc 9h30, khi lực lượng cưỡng chế bắn đạn hơi cay, bà con đã mắng các em an ninh trẻ: Chúng mày ngu quá! Chúng mày đem súng ống bắn vào dân, cướp đất của cha mẹ chúng mày cho bọn quan chức tham nhũng. Nhiều anh em an ninh trẻ đã khóc.

Xã Xuân Quan có hai người bị trúng đạn hơi cay. Một trong hai người bị đạn bắn vào chân, gây chảy máu.

Tiếp cận bên ngoài sào huyệt Ecopark để ghi nhận CSCĐ bảo vệ Ecopark:

Cảnh sát cơ động ăn cơm dân không bảo vệ dân, mà bảo vệ cho doanh nghiệp cướp đất dân

10h45′: Một số bà con cho biết lực lượng an ninh tỉnh Hưng Yên vừa chia nhau tiền bổi dưỡng tại hiện trường và chuẩn bị rút. Lực lượng cưỡng chế vẫn tiếp tục bám hiện trường. Chúng lập một hàng rào bao lấy khu dân làng ở.

Các lực lượng an ninh rút vào quán xá, bóng râm nghỉ ngơi:

Rất nhiều xe thùng chở tội phạm được điều đến hiện trường
Xe cứu thương chở cơm hộp đến cho cảnh sát cơ động

13h45′: Xe ủi tiếp tục càn quét, phá cây tại các khu ruộng của bà con giáp trạm xá xã Xuân quan.